Dưới mái trường

Viết cho thời sinh viên sắp qua

Tôi - Một cô gái được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, nơi có bề dày lịch sử đấu tranh oai hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi chứa đựng nhiều giá trị vật thể và phi vật thể. Cũng như tên gọi của mảnh đất này, con người Biên Hòa - Đồng Nai hiền hòa, chất phác, giàu lòng nhân ái và dễ dàng thích nghi, hội nhập. Không những thế, Biên Hòa - Đồng Nai là một thành phố công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đó là lý do tôi chọn nơi đây để học tập, làm việc... thay vì như những bạn bè trang lứa họ chọn Sài Gòn , Hà Nội... những thành phố đông đúc, nhộn nhịp, đầy ắp những cơ hội phát triển nhưng cũng ẩn chứa nhiều cám dỗ, bon chen.

Sau khi tốt nghiệp THPT tại lớp 12C1 trường Bùi Thị Xuân, bạn bè tôi nguyện vọng được tuyển sinh vào các trường danh giá ở Sài Gòn, họ vẽ ra cho mình cũng như gia đình họ một tương lai tươi đẹp, riêng tôi cũng bị thúc giục bởi lẽ đó - cũng muốn sống xa gia đình, được bay nhảy, tự do với bạn bè, và được gọi với cái tên người Sài Gòn. Nhưng không biết vì lẽ gì? có thể tôi cảm thấy mình không đủ khả năng, nên chỉ còn vài ngày là hạn chót nộp hồ sơ tuyển, sinh mọi ý định vạch ra trong đầu hoàn toàn thay đổi. Tôi chọn Lạc Hồng - ngôi trường rất nổi tiếng tại Biên Hòa- Đồng Nai; và điều khiến tôi cảm thấy tự tin nhất với sự lựa chọn của mình chính là gia đình tôi - nơi hậu phương vững chắc ấy, họ ủng hộ hết mình.

Trúng tuyển với số điểm không cao mấy, chuyên ngành Công nghệ Môi trường. Tôi phải vất vả lắm mới hoàn thành các môn học, học lại cũng vài môn; tưởng chừng như 5 năm Đại học ấy chỉ trôi qua như thế và không đọng lại một ít ấn tượng nào cho thầy, cô, bạn bè. Đến năm cuối, khi số điểm tổng kết ngót nghét 7 chấm - đủ điều kiện tham gia đề tài Nghiên cứu khoa học của Nhà trường; tôi biết đến lúc phải thay đổi bản thân mình, bỏ cái tính lầm lì, không chịu cầu tiến, thử sức và hết mình với báo cáo Nghiên cứu khoa học.

Khoảng thời gian tôi ở phòng thí nghiệm tại Cơ sở 6 - Trung tâm nghiên cứu khoa học của trường đại học Lạc Hồng nhiều hơn ở nhà, cùng gắn bó với nhỏ bạn tôi cho rằng “không thân mấy” thực hiện đề tài thấm thoát suốt 7 tháng. Kỷ niệm vui có, buồn có, bài học kinh nghiệm có, và thứ quan trọng nhất mà chúng tôi có được chính là sự trưởng thành. Tuy tôi vẫn chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp và ra trường, nhưng cũng có thể được xem là một cựu sinh viên của Lạc Hồng; ngắm, nhìn các bạn khóa dưới nghiên cứu khoa học, nghe các bạn chia sẻ những khó khăn, vấp ngã... tôi lại nhớ mình lúc ấy. Có thể các bạn sẽ đọc được hoặc không bài viết này, nhưng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn là: Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi để trưởng thành; các bạn hãy cứ sống hết mình với mỗi giai đoạn trong đời nhưng phải tỉnh táo và đủ kiên nhẫn để đưa ra quyết định; có thể sau bài nghiên cứu khoa học ấy chúng ta sẽ mất đi một người bạn vì những mâu thuẫn kéo dài, không thể giải quyết hoặc là có một người bạn thân thấu hiểu bạn, luôn luôn đặt mình vào vị trí của bạn và ngược lại.

Đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng đạt số điểm hơn 8, tôi cảm thấy rất hài lòng với công sức đã bỏ ra của tôi và bạn cộng sự; bên cạnh đó là sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, động viên khi chúng tôi nản chí của thầy Lê Phú Đông - Trưởng bộ môn Công nghệ môi trường và thầy Trần Minh Bảo – Cán bộ Viện Tài nguyên & Môi trường TP. HCM.


Nhắc đến thầy Lê Phú Đông, ắt hẳn không sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường nào không biết. Thầy mang dáng dấp rắn rỏi của một người từng trải, nhiều kinh nghiệm sống và giảng dạy; điều đó thể hiện qua cách nói chuyện rất “đời” của Thầy. Những khi khó khăn trong công việc, học tập không chỉ tôi mà những sinh viên khác lại tìm đến Thầy và nhận được những lời khuyên thực tế, bổ ích cho mình. Đó cũng là lý do mà sinh viên như tôi luôn có những cuộc gọi điện thoại làm phiền Thầy. Mỗi lứa học trò đi qua, Thầy lại thêm lo âu, lo cho các tân sinh viên, lo về công việc của những cựu sinh viên và sinh viên chuẩn bị ra trường như tôi; Thầy lo cho từng bạn, giúp đỡ cho từng bạn, giới thiệu việc làm cho từng bạn và sau khi họ đã có công việc ổn định Thầy không quên hỏi thăm “Công việc của em dạo này thế nào, có tốt không?”. Trong suy nghĩ của tôi, Thầy là một người Thầy tâm huyết và là một nhà tâm lý tình cảm tuyệt vời.

Trường Đai học Lạc Hồng - nơi chắp cánh ước mơ, ngôi nhà thân yêu thứ hai đã cùng tôi sống những tháng ngày tươi đẹp tuổi trẻ - nơi tôi được hết mình với niềm đam mê và cũng là “chiếc nôi” khởi nghiệp cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp kèm theo là sự hỗ trợ việc làm từ phía Nhà trường, chúng ta đều có thể tìm kiếm cho mình một công việc ổn định, thu nhập cao; vấn đề là chúng ta có chịu cố gắng, nỗ lực và phấn đấu hay không.

Hiện tại, tôi đang là một nhân viên tư vấn môi trường tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Tấn Lộc. Sau khi ra trường, để có một công việc đúng chuyên ngành mình học quả thật là một điều khó khăn và Thầy Lê Phú Đông đã giúp đỡ giới thiệu tôi làm ở đây. Những kiến thức được học ở trường, kinh nghiệm sau khi thực hiện báo cáo nghiên cứu khoa học, tôi có thêm cho mình nhiều kỹ năng như: làm việc nhóm, khả năng tư duy, tìm hiểu, đào sâu vào một vấn đề đang nghiên cứu, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình trước đám đông ... được áp dụng tất cả vào công việc.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực dìu dắt và truyền đạt kiến thức của quý Thầy Cô và sự cố gắng của bản thân, tôi cũng đã thực sự được trưởng thành cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng. Tôi xin được gửi tới thầy Lê Phú Đông, thầy Trần Minh Bảo lời cảm ơn sâu sắc đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu; xin gửi tới mái trường mến yêu của mình lời hứa, rằng dù ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, tôi cũng như bao bạn trẻ sắp rời xa nơi đây sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với danh hiệu sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng. Chúc quý Thầy Cô, cán bộ, công nhân viên nhà trường sức khỏe và công tác tốt để xây dựng trường ĐH Lạc Hồng thân yêu ngày càng phát triển!

Nguyễn Thị Kỳ Duyên 12MT111
Lạc Hồng, 21/08/2017 - 10:49:44

sinh viên, kỷ yếu