CSV thành đạt

Cựu sinh viên  »  CSV thành đạt

Chia sẻ của CSV - Nguyễn Quang Trung - Khoa Cơ Điện

Thật lạ kì! Chỉ qua một vài lần ghé qua website của trường, chỉ qua những bức ảnh của trường trên facebook và qua những tâm tình da diết của những anh chị sinh viên đi trước, thật tình cờ như chính cái duyên của tôi với mái trường Đại học Lạc Hồng thân yêu này. Thấm thoát đã 12 năm trôi qua, hai tiếng “sinh viên” trong tôi vẫn cháy bỏng như ngày nào, một niềm khao khát, một sự mong chờ. Giờ đây, tôi có dịp sống lại trong kỉ niệm một thời sinh viên.

CSV Trung (bên phải) và Yamamoto kỹ thuật viên người Nhật làm việc trên

giàn khoan Hakuryu 11 của Nhật Bản.

Cái duyên đã đưa tôi về mái trường Đại học Lạc Hồng, không biết có ai tin hai chữ duyên số không nhưng nói thật các bạn khi đọc được bài viết này thì chắc hẳn có đồng cảm với mình không? Ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào giảng đường đại học tôi không biết phải làm thế nào khi sống phải xa gia đình, cảm giác ấy sao mà tới giờ tôi vẫn nhớ như in. Cuộc sống tự lập, bạn phải xoay sở nhiều thứ, cân bằng vài điều từ chuyện học hành, tình cảm và những sinh hoạt hàng ngày. Mọi thứ bắt đầu đều khó khăn, nhưng theo thời gian và quan trọng bản thân bạn phải thay đổi và thích ứng sống trong môi trường tập thể cùng những người bạn mới với biết bao kỉ niệm vui hết nấc, cũng chẳng thiếu những phút giây hờn dỗi nhau. Nhưng cuối cùng chúng ta cùng dắt tay nhau đi qua những năm tháng trên giảng đường, cứ như thế thời gian đã trôi qua, đã làm con người thay đổi. Bây giờ nhìn tôi đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng những thứ ta không thay đổi được, ta không chọn lựa từ đầu nhưng khi sống cùng nó ta mới nhận ra ta yêu nó biết chừng nào. Có những thứ ta không biết quý trọng nó ngay từ lúc bắt đầu nhưng ngày qua tháng lại ta mới nhận ra nó đã là một phần trong ta. Có chút thoáng qua, có chút đọng lại, có chút vấn vương... tất cả hòa thành một cảm xúc rối bời khó tả... Đại học Lạc Hồng  giờ đây với tôi là tiếng gọi thân thương và rất đỗi quen thuộc.

CSV Trung (giữa) và nhân viên an toàn người Indonesia (bên trái) và Chief Electrician

người Malaysia làm việc trên giàn khoan Deep Driller 8 của Ấn độ.

     Đại học Lạc Hồng  đã trở thành một phần trong đời của tôi, nơi đây đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh, sự tự tin và hành trang trên những con đường dài phía trước. Những ngày tháng tôi được học tập nơi đây không phải là quá dài nhưng nó đủ để tôi cảm thấy tự hào về bản thân và về chính ngôi trường thân yêu này. Ở đó có tình bạn, thầy cô, các thử thách; mục tiêu, biết phấn đấu, biết hết lòng theo đuổi ước mơ. Để rồi khi tôi bước vào cuộc sống rộng lớn ngoài kia những điều đó lại trở thành hành trang, trở thành động lực, tình yêu với tập thể lớp, với ngôi trường thân thương này. Mới đây tôi có dịp thăm lại mái trường xưa ngôi trường nằm trên một con đường đẹp nhất thành phố Biên Hòa – Đồng Nai. Nếu ai đã một lần đến với ngôi nhà thân thương này, chắc hẳn phải rất ngạc nhiên và bất ngờ. Ngạc nhiên vì sự thân thiện, sự năng động của sinh viên trường tôi. Vẻ khác lạ mà không phải ở ngôi trường đại học nào cũng có, đó chính là đồng phục “Sắc cam Lạc Hồng” thể hiện sự mạnh mẽ, trẻ trung, sáng tạo của tuổi trẻ tung bay trên đấu trường Quốc tế - 8 lần vô địch Robocon trong nước và 2 lần vô địch ABU Robocon. Đặc biệt sắp tới đây ngôi trường mang tên Đại học Lạc Hồng sẽ đại diện cho đất nước Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2018 diễn ra ngày 26/8/2018 tại Ninh Bình. Tôi cảm thấy tự hào mỗi khi mọi người đều nhận ra mình là sinh viên Lạc Hồng nhờ bộ đồng phục màu cam thân thương này. 

CSV Trung (bên phải) cùng thầy Trường chụp ảnh lưu niệm khi ghé thăm trường.

Mỗi bước đường đời có rất nhiều điều bạn phải lựa chọn, từ những lựa chọn đơn giản như chọn một bộ quần áo đến những lựa chọn khó khăn và mang tính quyết định hơn như lựa chọn trường đại học. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã lựa chọn, và tôi tin rằng tôi đã lựa chọn đúng khi trở thành một sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng nơi mà trở thành mái ấm nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ, hoài bão của tôi. Cho dù thế nào đi nữa, ngọn lửa sức trẻ trong tôi vẫn không thể nào dập tắt và từ ngôi trường thân yêu này, nó sẽ bùng lên và cháy mãi. Tôi thầm nghĩ tôi cảm ơn thầy cô, bạn bè ở nơi đây đã cho tôi có những kỉ niệm mà cả đời tôi không bao giờ quên được.và gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Giám Hiệu nhà trường và toàn thể quý Thầy/ Cô.