CSV vượt khó

Cựu sinh viên  »  CSV vượt khó

Câu chuyện lựa chọn nghề nghiệp, nơi để nỗ lực học tập và tìm cơ hội cho sự nghiệp là không chỉ của riêng ai.

Câu chuyện nhập học tại trường Đại học Lạc Hồng cụ thể là Khoa Ngôn Ngữ Anh là 1 câu chuyện dài mà điểm nhấn chính là câu nói khi cãi nhau với Bố mẹ “Bố mẹ cứ để con học ngành con thích đi, con đam mê thì dù con yếu con cũng sẽ cố gắng, còn hơn học để ra trường đi làm công việc mà con không thích thì mãi cũng không thành công được đâu. Bố mẹ cứ để con quyết định đi, sau này có sướng khổ gì con cũng tự chịu”. Bởi vào thời điểm đó, có rất nhiều nhận xét không hay về ngôi trường này, rằng đầu vào thấp, rằng đào tạo không chất lượng, rằng sinh viên ra trường không xin được việc làm. Nhưng mình đã lựa chọn dựa vào niềm tin của bản thân. Mình phải làm được điều gì đó. Cô gái 18 tuổi năm đó chỉ thấy mình thích học tiếng Anh mà thôi. Học để sau này đọc truyện xem phim không cần phụ đề, học để sau này làm hướng dẫn viên du lịch giống một thần tượng vô tình mình được biết đến, học vì thích. Thế là đi.     

Dù ở trường cấp 3 là 1 học sinh học tiếng Anh không tồi, vậy mà ngày đầu tiên nhập học đã bị sốc, vì khả năng nghe nói kém. Mình vẫn nhớ mãi buổi học đầu tiên là môn Listening ở phòng E301, cơ sở 3. Hôm đó mình nhận thức rõ được mình thua kém những sinh viên có xuất phát điểm tốt hơn mình nhiều như thế nào. Để dặn lòng phải cố gắng lên.

Điều mình thích nhất khi nhập học ở đây chính là lớp học khoa Ngôn ngữ Anh chỉ có hơn 30 sinh viên trong lớp. Đối với các lớp học ngôn ngữ mà nói thì đây là điều rất lý tưởng để mỗi sinh viên được theo dõi rèn luyện sát sao hơn. Đặc biệt là năm đầu tiên có môn Pronunciation (cách phát âm), mỗi sinh viên tụi mình đều được luyện phát âm từng chữ. Vì là 1 sinh viên tỉnh lẻ xưa nay chưa hề được nghe băng đĩa, coi video nên việc nghe nói đặc biệt là khả năng phát âm rất kém. Nhờ môi trường học thuận lợi như thế, nên sau học kỳ đầu tiên mình đã không còn tự ti vì khả năng nghe nói của mình nữa.

Trong suốt quá trình học, quý Thầy cô mỗi người 1 cách khác nhau đã khiến những giờ học vui vẻ, bổ ích. Điều đặc biệt là tất cả quý Thầy cô đều rất nhiệt tình. Đó có lẽ là điều đáng quý nhất, mình đáng giá cao nhất. Tất cả mọi câu hỏi của mình đều có được sự hồi đáp hợp lý, rõ ràng, cụ thể. Không thể nào quên được những giờ học ở trường đại học với quý Thầy cô giáo ấy: Thầy Lộc, Thầy Tùng, Thầy Bình, Thầy Thịnh, Thầy Trọng, Thầy Sự, Thầy Khanh, Cô Yến, Cô Vy, Cô Hà, Cô Lan, Cô Linh, cô Nghĩa, cô Quyên, cô Như Anh,… đặc biệt là Cô Thu Hà giáo viên chủ nhiệm mình đã luôn động viên lớp để tụi mình cố gắng hơn, bớt nản lòng hơn. Đó là những người đưa đò mà mình phải dùng cả cuộc đời còn lại để hàm ơn.

Học ở trường Đại học Lạc Hồng cũng rất tiện, ở chỗ tất cả các cơ sở đều ở trên 1 con đường rợp bóng cây. Đối với mình đó là 1 điều thú vị. Không bị bó buộc ở 1 không gian nhất định, mà đường di chuyển lại chẳng quá xa. Các dãy ntrọ, hàng quán, dịch vụ suốt con đường đó cũng rất thuận lợi để sinh hoạt và học tập. Chắc chắn rằng, làm sinh viên đây là 1 điều rất quan trọng. Biên Hòa không quá xô bồ tấp nập như Sài Gòn, Hà Nội nhưng không quá vắng vẻ như các tỉnh xa. Nếu cho mình chọn lại, mình vẫn sẽ chọn Đại học Lạc Hồng là điểm đến cho những năm tháng quan trọng của cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp, mình làm việc 1 năm ở Biên Hòa rồi về quê. Vì ngay từ khi bắt đầu đi học, mình đã xác định đi để trở về. Khi đã là cử nhân với vốn kiến thức lận lưng từ những tháng ngày được Thầy cô vun đắp ở giảng đường, mình muốn quay về để giúp đỡ cho Bình Phước, quê hương của mình, 1 tỉnh còn nhiều thiếu thốn. Mình muốn các em học sinh của tỉnh nhà khi ra ngoài không phải mang cái tự ti, mặc cảm mà mình đã từng mắc phải. Nên mình chọn trở thành 1 giáo viên tiếng Anh. Cho đến bây giờ, mình biết đó là điều đúng đắn. Học sinh của mình đã có những em đi học đại học, thậm chí đi du học với những chứng chỉ quốc tế do mình đào tạo. Mình cảm thấy tự hào về điều đó. Mình cũng rất vinh dự vì được dùng vốn tiếng Anh mà mình được học ở trường để giới thiệu về Việt Nam với bạn bè quốc tế trong các chương trình giao lưu quốc tế mà mình từng trúng tuyển tham gia: Đại biểu chương trình giao lưu ASEAN – Trung quốc năm 2015, Phó đoàn đại biểu giao lưu ASEAN - Ấn Độ năm 2018. Hiện tại, ngoài việc giảng dạy tiếng Anh tại Trung Tâm, mình còn dịch thuật tư pháp cho Phòng công chứng thuộc Sở Tư Pháp Tỉnh. Thêm vào đó, mình cũng nhận lời 1 số nơi để tập huấn cho giáo viên của họ về phương pháp giảng dạy và 1 số kinh nghiệm luyện thi.

Đối với mình, đó sẽ là những hành trang vô cùng quý báu để tiếp tục sự nghiệp trồng người. Trong quá trình trưởng thành của bản thân, trường Đại học Lạc Hồng nói chung và Khoa Ngôn ngữ Anh nói riêng đã là 1 phần vô cùng quan trọng. Mình vô cùng biết ơn các Thầy cô giáo về điều đó. Trong tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng lực chuyên môn, cố gắng phấn đấu để đào tạo được nhiều hơn nữa những thế hệ kế cận.